Thông minh!
Trong chớp mắt, mấy cặp mắt sáng lên cùng đồng loạt rơi xuống trên
người Kỷ Thư Hàn.
Trong mắt Vệ phu nhân và Vệ lão gia bắt đầu nhóm lửa, kiềm chế.
"Kỷ lão gia, đây chính là sự thật?" Giọng điệu của Vệ lão gia hơi nặng
nề, không hề khách khí.
Ngay cả con dâu ta ngươi cũng dám đánh, ngươi gác mặt mũi ta ở nơi
nào?
Sắc mặt Kỷ Thư Hàn không tốt, trừng mắt liếc nhìn Kỷ Vân Thư một
cái, ngược lại xấu hổ cười: "Tiểu nữ không hiểu chuyện, khiến người trong
phủ bị thương, lúc này ta mới......"
Lời còn nói chưa dứt, Vệ Dịch đã đứng thẳng người, tiến lên ngắt lời:
"Ngài nói bậy, Thư nhi sẽ không đả thương người! Nàng ấy còn dạy ta viết
chữ, đưa khăn tay cho ta. Mặc dù nàng từng hù dọa ta, nhưng nàng không
hề giết ta. Ngài nói bậy, Thư nhi sẽ không đả thương người."
Liều mạng lắc đầu, muốn chứng minh những gì mình nói đều sự thật!
Những lời này, người khác nghe được đều không thể hiểu được, viết
chữ cái gì? Khăn tay cái gì? Giết người hay không giết người cái gì?
Cái gì cũng không có nghĩa!
Vệ phu nhân kéo Vệ Dịch lại, nói: "Ngươi đừng nói lời vô nghĩa nữa,
ngươi nhìn xem Vân Thư, đều đã đứng không vững, ngươi nhanh chóng
đưa nàng quay về trong viện đi, cẩn thận chiếu cố nàng."
Nhi tử, nương tạm thời chỉ có thể giúp ngươi được đến đây. Tiếp theo,
tự ngươi phải tự nỗ lực!