Có cảm giác muốn khóc!
Kỷ Vân Thư lắc đầu: "Không phải Vệ công tử ngươi sai, phía sau lưng
Vân Thư chỉ bị thương một chút, không có gì đáng ngại."
"Bị thương một chút?" Vệ lão gia cau mày, đứng dậy đi qua, sắc mặt
nghiêm túc.
"Ngươi hãy nói xem, phía sau lưng vì sao lại bị thương? Vì sao lại
nghiêm trọng như vậy? Là ai đã
biến ngươi thành như vậy hay sao? Ngươi nói ra, ta sẽ thay ngươi lấy
lại công đạo."
"Vệ bá phụ, ta......"
"Ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần nói ra, tuy ngươi vẫn chưa tiến vào
cửa Vệ gia ta, nhưng ta đã xem ngươi giống như con dâu, là nữ nhi của ta."
Thật sự khiến người cảm động!
Nhưng đồng thời với những lời nói này của Vệ lão gia, sắc mặt Kỷ
Thư Hàn trở nên cực kỳ khó coi, một bàn tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt
thành quyền.
Kỷ Vân Thư nâng hai tròng mắt, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Kỷ
Thư Hàn, mím môi, nhỏ giọng trả lời Vệ lão gia, nói.
"Là Vân Thư chính mình không hiểu chuyện, chọc giận cha, gia quy
nghiêm ngặt. Vì ta phạm phải sai lần, nên cha đã dùng roi giáo huấn ta, như
vậy rất xứng đáng."
Giọng điện mềm mại nhỏ nhẹ, nghe ra chính là đang che chở cho hành
động của cha mình, nhưng thực ra, chính là đang ngầm cáo trạng!