Tõm tõm —
Chỉ thấy cả người Kỷ Mộ Thanh ngã vào trong nước, áo choàng gấm
màu xanh trên người, nhẹ nhàng nổi trên mặt nước.
Hình ảnh kia, thật sự khá đẹp!
"Cứu mạng! Cứu......" Kỷ Mộ Thanh giãy giụa trong nước, khí chất
cao quý, đã không còn nữa.
Kỷ Linh Chi sợ hãi, hai tay còn đang cứng đờ ở trong không khí,
hoảng loạn đến nỗi không biết nên làm gì.
Trong khi đó, Vệ Dịch vẫn luôn ở phía sau yên lặng không nói gì,
cũng chạy nhanh tới đây, nhìn người bập bềnh trong nước hắn cũng rất
hoảng loạn, bất đắc dĩ, hắn là vịt trên cạn!
"Thư nhi, tỷ tỷ bị rớt trong nước, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Vệ
Dịch thực sự lo lắng.
Chúng ta phải làm sao bây giờ? Không làm gì cả!
Kỷ Vân Thư không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn, giờ khắc này, thật ra
nàng ước gì Kỷ Mộ Thanh chết đuối!
Nhưng lần này, nàng không chỉ muốn giáo huấn Kỷ Mộ Thanh, chủ
yếu, vẫn là Kỷ Linh Chi.
"Người tới, người mau tới, mau tới cứu... cứu đại tỷ tỷ ta, người mau
tới......" Kỷ Linh Chi nôn nóng dậm chân tại chỗ, còn không quên hung
hăng trừng mắt nhìn Kỷ Vân Thư vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, siết tay nhỏ
thành nắm đấm, chuẩn bị đánh về phía nàng, ngoài miệng ồn ào: "Đều là do
ngươi, vì sao ngươi......"