Tuy nhiên, nắm tay đã bị Kỷ Vân Thư chộp vào trong lòng bàn tay,
ngay sau đó, một cánh tay khác giơ lên, hung hăng đánh vào trên khuôn
mặt nhỏ của Kỷ Linh Chi.
"Ngươi vì sao lại đẩy đại tỷ tỷ xuống nước? Không ai quản ngươi,
ngươi quả thực càng ngày càng khó quản giáo."
A, thủ thuật này, dùng rất tốt.
Trên mặt Kỷ Linh Chi bị ăn một cái tát, bị đánh đến nỗi ngốc lăng!
Cặp mắt vô tội đột nhiên phóng đại, quên luôn cả đại tỷ tỷ yêu quý của
mình, lúc này còn ở trong hồ uống nước với mồi câu cá.
Vệ Dịch cũng bị hành động vừa rồi của Kỷ Vân Thư dọa cho sợ hãi,
không dám lên tiếng.
"Cứu mạng, cứu...... ta, cứu......" Kỷ Mộ Thanh còn đang giãy giụa
trong nước.
Mắt thấy Kỷ Mộ Thanh sẽ phải chìm xuống, trong khi hạ nhân Kỷ gia
gần đó cũng đều thấy được, đang chạy về phía bên này.
Thấy thế, Kỷ Vân Thư buông Kỷ Linh Chi, xoay người một cái, nhảy
vào trong nước.
Nhưng, nàng cũng là một con vịt trên cạn!
Sau khi rơi vào trong nước, không thể nổi lên.
Lúc này trong nước, Kỷ Vân Thư và Kỷ Mộ Thanh, cùng nhau giãy
giụa.
Vệ Dịch bất chấp tất cả, khi nhìn thấy Kỷ Vân Thư sắp chết đuối, hô
to một tiếng: "Thư nhi đừng sợ, ta tới cứu ngươi."