Chuyện này, tất nhiên đã truyền tới bên tai Kỷ Thư Hàn và Kỷ lão phu
nhân.
Kỷ Mộ Thanh được đưa về sân của mình, trong khi mọi người trên
dưới Kỷ gia cũng đã tới đây, còn bao gồm cả Vệ lão gia, Vệ phu nhân và
Vệ Dịch.
Đại phu chuẩn trị cho Kỷ Mộ Thanh một lần, không có trở ngại gì, sau
đó kê một phương thuốc chống cảm lạnh trước khi rời đi.
Kỷ Thư Hàn nhìn thấy nữ nhi không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một
hơi, hỏi: "Mộ Thanh, ngươi vì sao lại đột nhiên rớt vào trong nước?"
"Ta......"
Nàng ta còn chưa dứt lời, Kỷ Linh Chi đã nhảy ra, chỉ vào Kỷ Vân
Thư giờ phút này vẫn đang ướt đẫm: "Cha! Là Tam tỷ tỷ đẩy Đại tỷ tỷ. Là
nàng ấy."
Sắc mặt Kỷ Vân Thư tái nhợt, giọng nói không còn khí lực, đau khổ
nói: "Linh Chi, sao ngươi có thể nói như vậy? Mới vừa rồi, rõ ràng chính
ngươi đã đẩy tỷ tỷ."
"Là do ngươi đẩy ta, ta mới đụng phải Đại tỷ tỷ. Là ngươi! Ngươi còn
tát ta một cái."
Nói xong, Kỷ Linh Chi lại chui vào trong lòng ngực Kỷ lão phu nhân:
"Tổ mẫu, ngài nhất định phải tin tưởng ta."
Lúc này, Vệ Dịch đã lên tiếng, tức giận bất bình chỉ vào Kỷ Linh Chi:
"Không phải Thư nhi đẩy. Ta đã thấy, chính ngươi đã đẩy. Vì thế nên Thư
nhi mới đánh ngươi. Hơn nữa, Thư nhi còn nhảy xuống nước cứu người, ta
đều nhìn thấy."