quỷ quyệt.
Kỷ Vân Thư lặng lẽ lui ra phía sau một bước, quay đầu lại nhìn Kỷ
Linh Chi, nhỏ con kia, cũng đang cố gắng nhìn trên mặt nước!
Nhìn đi, nhìn đi, hãy nhìn bằng cả hai mắt.
Đợi lát nữa sẽ cho ngươi nhìn kỹ hơn một chút!
"Linh Chi, để ta bế ngươi lên, cao hơn một chút, ngươi liền có thể thấy
được." Kỷ Vân Thư nói rất dịu dàng.
Tròng mắt Kỷ Linh Chi xoay chuyển, thật ra nàng ta cũng rất tò mò,
mặc dù mang vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn đồng ý.
"Vậy ngươi ôm ta cẩn thận một chút, nếu như khiến ta ngã xuống, ta
nhất định sẽ nói cho tổ mẫu biết."
"Ân."
Kỷ Linh Chi giơ hai tay lên, duỗi về phía nàng, quay đầu sang một
bên, vẻ mặt giống như chủ tử!
Mắt thấy Kỷ Vân Thư cong lưng đang chuẩn bị ôm nàng ta, nào biết
đâu rằng, tay của Kỷ Vân Thư thay vì ôm vào trên eo nhỏ, lại đặt trên vai
nhỏ gầy của nàng ta, dùng sức nhấn một cái.
Đồng thời cùng với động tác này, Kỷ Vân Thư nhanh chóng di chuyển
hai chân, nghiêng người qua một bên.
Cũng ngay khi Kỷ Linh Chi bị nàng đè bả vai, nàng ta dùng sức chống
lại, thân mình nho nhỏ, nhào về phía sau lưng Kỷ Mộ Thanh, hai tay cao
quá đỉnh đầu, tình cờ đâm sầm về phía sau lưng Kỷ Mộ Thanh.
"A!"