Vệ phu nhân giơ tay lên, vung ống tay áo, không hề có chút lưu tình.
Bốp —
Trên khuôn mặt nhỏ của Kỷ Linh Chi, được ăn thêm một cái tát.
"Tuổi còn nhỏ, không ngời lại hoang đường như thế, không hiểu biết
lễ nghĩa, trước mặt mọi người lôi kéo xiêm y nữ tử, quả thực vô pháp vô
thiên. Không ai giáo huấn ngươi, vậy ta sẽ giúp cha ngươi giáo huấn
ngươi."
Tốt xấu gì, Kỷ Vân Thư chính là con dâu tương lai của bà!
Nhục nhã nàng như vậy, không phải cũng đang chà đạp thể diện Vệ
gia dưới lòng bàn chân hay sao?
Cái tát này, khiến cho mọi người đều sợ ngây người!
Kỷ Linh Chi bụm mặt, tự nàng ta cũng biết mình xứng đáng với
những gì nhận được, nhưng vẫn ủy khuất khóc lớn, quay đầu chạy tới bên
người Kỷ lão phu nhân, nhào vào trong lòng ngực.
"Tổ mẫu, ngài nhất định phải làm chủ cho Linh Chi!"
Không ngờ, Kỷ lão phu nhân dùng một tay đẩy nàng ta ra, trách cứ:
"Nha đầu ngươi, sao có thể làm ra sự tình như vừa rồi được chứ?"
Tức chết mất! Tức chết mất!
Càng tức hơn, vẫn là Vệ phu nhân dám vượt rào giáo huấn người Kỷ
gia!
Nhưng, đúng là cháu gái mình đã sai, Kỷ lão phu nhân sao có thể oán
giận Vệ phu nhân? Đương nhiên không thể!