Khuôn mặt Kỷ Thư Hàn gần như biến xanh, khóe miệng run rẩy một
chút, chống nạng trong tay, thở dài một tiếng, phân phó với hai tỳ nữ đang
đỡ Kỷ Vân Thư: "Các ngươi đưa tiểu thư trở về trước đi."
"Vâng."
"Chậm đã." Vệ phu nhân giơ tay ngăn lại: "Ta thấy nơi này không
thích hợp để trị thương, cũng không thích hợp để dưỡng bệnh. Vân Thư
cũng coi như là người Vệ phủ ta. Thương thế này, vẫn nên tới Vệ phủ đi.
Bệnh này, cũng tới Vệ phủ ta điều dưỡng, tránh cho vết thương cũ chưa
lành, lại có thêm vết thương mới."
Những lời nói này, thật sự rất đúng!
Kỷ Vân Thư cảm thấy có một khắc như vậy,bà bà này, thật tốt!
Kỷ lão phu nhân có ý kiến khác, tiến lên nói: "Vệ phu nhân, Linh Chi
không hiểu chuyện, mới nháo ra sự tình hoang đường như thế. Sau này,
chúng ta sẽ tự mình giáo huấn nàng ấy. Vì Vân Thư còn chưa qua cửa Vệ
gia các ngươi, nếu chuyển tới trong phủ các ngươi, về tình về lý, đều không
thích hợp."
"Không cần lo lắng, cứ định như vậy đi." Nói chuyện, chính là Vệ lão
gia với sắc mặt đỏ đậm, hiển nhiên là đang cố nén lửa giận. Vệ lão gia quay
lại nói với Vệ Dịch: "Dịch nhi, ngươi bế Vân Thư lên xe ngựa, hồi phủ."
"Ân." Vệ Dịch dùng sức gật đầu.
Hắn vừa tiếp nhận Kỷ Vân Thư từ trong tay hai tỳ nữ, vừa nói: "Thư
nhi, ta mang ngươi về nhà."
Một tay bế nàng lên, rời đi.