"Cha, ngài phải tin tưởng ta, ta không đẩy đại tỷ tỷ. Chính Tam tỷ tỷ
đã tự mình nói máu trên áo nàng là nước màu đỏ. Nếu ngài không tin, hãy
hỏi đại tỷ tỷ. Cha......"
"Đủ rồi, đừng nói nữa, sự tình hôm nay, không cần nhắc lại nữa.
Ngươi bất cẩn như thế, tương lai nếu như gặp phải tai hoạ, cha cũng không
bảo vệ được ngươi."
Kỷ Thư Hàn tức giận rời đi.
Hôm nay Kỷ lão phu nhân coi như cũng hoàn toàn mất hết thể diện,
tức giận rời đi.
Kỷ Mộ Thanh, vẫn bị bệnh luôn nằm ở trên giường, đều xem hết thảy
vào trong đáy mắt. Nàng ta gọi Kỷ Linh Chi còn đang lau nước mắt đến
bên mép giường của mình.
Nhỏ giọng hỏi: "Linh Chi, thật sự không phải ngươi đẩy ta?"
"Đại tỷ tỷ, thật sự không phải ta, là kẻ khốn khiếp kia, chính nàng đã
lôi kéo ta, lúc đó mới đụng phải tỷ, nàng còn tát ta một cái."
Kỷ Linh Chi bụm mặt, bị Kỷ Vân Thư và Vệ phu nhân đánh hai cái
tát, hiện tại đều đã sưng lên.
Nghe Kỷ Linh Chi vừa nói như vậy, trong lòng Kỷ Mộ Thanh suy nghĩ
cẩn thận, cũng cảm thấy việc này có chút kỳ lạ.
Vô duyên vô cớ, chỉ vào mặt nước để nàng nhìn thứ gì đó, còn vô
duyên vô cớ, muốn duỗi tay ôm Kỷ Linh Chi. Xem ra, nàng ấy sớm đã có
mưu kế.
"Linh Chi, thù hôm nay, ta nhất định sẽ báo."
Nàng ta nheo mắt lại, ngậm một thâm ý nguy hiểm!