Cảnh tượng này khiến sắc mặt Kỷ lão phu nhân và Kỷ Thư Hàn càng
thêm khó coi.
Vệ lão gia hừ trong lỗ mũi một cái, cũng rời đi.
Vệ phu nhân vẫn không muốn bỏ qua, lửa giận còn chưa nguôi, nói
với Kỷ Thư Hàn: "Kỷ lão gia, ngươi không phải từng nói Vân Thư đã đẩy
Linh Chi hay sao? Nàng đã hại nha đầu này gần gãy cả tay, cho nên ngươi
mới dùng roi khiển trách Vân Thư. Vậy việc này hôm nay, ngươi cũng nên
công bằng một chút mới được. Linh Chi không chỉ đẩy người, còn lôi kéo
quần áo nữ tử trước mắt mọi người. Ta hy vọng, ngươi sẽ không khiến ta
thất vọng. Rốt cuộc, trước nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, quy củ,
không thể bị phá vỡ."
"Vệ phu nhân nói đúng, ta sẽ giáo huấn tốt tiểu nữ." Kỷ Thư Hàn thở
dài nói.
Khi Vệ phu nhân rời đi, còn không quên liếc mắt nhìn Kỷ Linh Chi
vẫn đang nghẹn ngào một cái. Tiểu nha đầu kia nhìn thấy, cả người bỗng
nhiên run rẩy một cái.
Mặc dù trận phong ba này đã kết thúc, nhưng vì ngại với mặt mũi của
mình, Kỷ Thư Hàn không thể không phạt Kỷ Linh Chi.
Tuy nhiên, rốt cuộc tuổi nàng ta còn nhỏ, không thể đánh được!
Vì thế......
"Đêm nay ngươi hãy tới trước Phật đường, quỳ một đêm, sau đó chép
lại 50 lần
《Tam Tuân》."
Vừa nghe lời này, Kỷ Linh Chi trở nên hoảng sợ, nàng đâu chịu nổi
trừng phạt khắc nghiệt thế này!