tay vài cái, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn.
Nhìn về phía trên giường, không thấy Kỷ Vân Thư, hắn lập tức ra khỏi
cửa phòng, vừa lúc nhìn thấy Kỷ Vân Thư đang đứng ở dưới mái hiên, hơi
nâng ánh mắt, nhìn những giọt nước róc rách rơi xuống từ trên mái ngói.
Đôi mắt hạnh cong cong, ấn đường thanh tú, hai má hồng hào trên
khuôn mặt tinh xảo giống như hoa đào tháng ba. Nữ tử như vậy, xinh đẹp
dịu dàng thanh nhã, hiện ra những nét tiên khí.
Cực kỳ xinh đẹp!
Kỷ Vân Thư vừa chuyển ánh mắt, đã nhìn thấy Vệ Dịch đang đứng ở
cửa nhìn mình chằm chằm, nàng hỏi: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
"Thư nhi, ngươi rất đẹp."
Vệ Dịch khen ngợi nàng xuất phát từ trong trái tim hắn!
Kỷ Vân Thư cười cười, tiểu tử ngốc này, khi khen người, thật ra không
hàm hồ chút nào.
Vệ Dịch bước từng bước nhỏ tiến tới, đi đến bên cạnh Kỷ Vân Thư,
cũng học bộ dáng của nàng, hơi ngửa đầu lên, nhìn góc tường nơi xa.
Hắn tự nhủ: "Nếu như sau này Thư nhi có thể vẫn luôn sống ở đây thì
tốt biết mấy. Bên người ta, có nương, có cha, còn có Thư nhi, thật tốt!"
Một khắc kia, Kỷ Vân Thư thật sự không nói nổi nên lời.