Bất cứ khi nào xảy ra vụ án, Kỷ Vân Thư đề giống như người trúng
độc, luôn chỉ chuyên tâm vào vụ án mà không rảnh bận tâm tới những sự
tình khác. Nhưng, mắt thấy trời đang mưa to, mình lại đang ở Vệ phủ. Vệ
lão gia và Vệ phu nhân có khả năng có thể tới đây bất kỳ lúc nào.
Nếu như hiện tại đi tới nha môn, tất nhiên là không ổn.
Trầm tư một lát, nàng nói với Loan Nhi: "Loan Nhi, hiện tại ngươi đi
tới nha môn một chuyến, bảo bọn họ nói hết sự tình tra được với ngươi, sau
khi nghe hết tất cả, ngươi hãy quay về nói với ta."
"Vâng."
"Còn có, nhân tiện ngươi hãy hỏi Lưu đại nhân một chút, ngày hôm
qua Giang phu nhân có tới gây rắc rối gì hay không."
"Vâng." Mặc dù Loan Nhi không biết sự tình của Giang phu nhân,
nhưng đều đồng ý hết, tuy nhiên vẫn tò mò: "Nếu vết thương của tiểu thư
không đáng ngại, sao không hồi phủ đi?"
Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng cười: "Cứ trở về như vậy, chẳng phải quá dễ
dàng cho bọn họ hay sao? Cha và tổ mẫu đã mất hết thể diện, hiện tại nếu
ta trở về, chẳng phải sẽ vãn hồi lại hết thảy cho bọn họ hay sao? Vì thế, cần
phải đợi vài ngày mới được."
Loan Nhi vừa nghe thấy thế: "Tiểu thư thật là thông minh."
"Được rồi, ngươi nhanh chóng đi tới nha môn đi."
"Ân."
Không hề chậm trễ thời gian, Loan Nhi lập tức đi tới nha môn.
Lúc này, Vệ Dịch cũng đã tỉnh lại, duỗi eo lười, hai tay vì bị mình
dùng làm gối cả một buổi tối, tự nhiên có chút tê dại. Hắn dùng sức vung