nói rất sinh động như thật, còn thường xuyên dùng tay chân để suy diễn.
Đã lâu rồi, Kỷ Vân Thư chưa từng thoải mái cười to như thế!
Ngày thứ hai, trời đột nhiên nổi lên mưa lớn, mang đến những cơn gió
lạnh lẽo gần như đóng băng trái tim một người.
Khi Kỷ Vân Thư tỉnh dậy, lập tức nhìn thấy tiểu tử ngốc Vệ Dịch đang
ngủ trên bàn gần đó.
Nàng không đành lòng đánh thức hắn, cầm một chiếc áo choàng đắp
lên cho hắn, sau đó bước ra khỏi cửa phòng.
Trong viện có mấy gia đinh, khoác áo mưa, mang mũ hình nón, đang
bận rộn di chuyển từng bồn hoa và thảo dược trong viện đến nơi trú ẩn để
bảo vệ chúng khỏi cơn mưa lớn.
Không thể không nói, người Vệ gia, thật sự có tình yêu.
"Kỷ cô nương, bên ngoài rất lạnh, ngài vẫn nên vào trong đi thôi."
Một tiểu nha đầu vừa lúc bưng một chén dược qua chỗ nàng.
"Kỷ cô nương, dược này vừa mới nấu xong, ngài hãy về phòng uống
đi."
Kỷ Vân Thư cười cười, lấy chén dược từ trong tay nàng ta, nói:
"Không cần vào trong đó, công tử nhà ngươi đang ngủ ở bên trong, đừng
phiền hắn."
Chén dược rất đắng, Kỷ Vân Thư nhăn mày uống xuống.
Nàng vừa đưa cái chén không cho tiểu nha đầu, đã nhìn thấy một
người đang chạy vào từ ngoài sân.