Bởi vì phải ra ngoài có việc, Vệ phu nhân không ở lại lâu, sau khi dặn
dò một số sự tình, lập tức rời đi.
Vệ Dịch cũng rời đi theo, sau khi đưa cha mẹ ra cửa, hắn lại quay lại
gặp Kỷ Vân Thư.
Như vậy cũng tốt, không có Vệ lão gia và Vệ phu nhân ở đây, nếu như
vụ án âm dương thi có tiến triển mới, nàng cũng có thể lặng lẽ ra ngoài.
Không lâu sau, Loan nhi đã trở về từ nha môn, nói hết sự mình mình
biết cho Kỷ Vân Thư.
"Tiểu thư, Lưu đại nhân nói, hôm qua Giang phu nhân đúng là có tới
nha môn, còn làm loạn lên một hồi, ồn ào muốn Lưu đại nhân thả người,
nhưng đã bị hắn đuổi về."
Ai da, không tệ, hắn đã cắn chặt răng!
"Sau đó thì sao?"
"Lưu đại nhân còn nói, Giang lão gia và Giang phu nhân căn bản
không hề có hài tử, nhưng trong phủ, từng có một tiểu hài tử, do nữ nhi gọi
là Ngọc Tẩu sinh ra. Tiểu nữ hài chỉ mới sáu tuổi, sau khi Giang phu nhân
chuyển tới kinh thành, Ngọc Tẩu và nữ nhi của nàng ấy không rời đi theo,
hiện tại đang ở trong thôn Triệu gia." Loan Nhi mồm miệng lanh lợi, nói rất
rõ ràng.
"Lưu đại nhân còn nói gì nữa không?"
"Không có, những lời hắn nói, nô tỳ đã không bỏ sót một câu với
người."
Kỷ Vân Thư lặng lẽ suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không
thích hợp. Trên người Giang lão gia, vì sao lại có yếm?