"Loan nhi, Vệ lão gia và Vệ phu nhân đã rời khỏi phủ, đợi lát nữa Vệ
công tử sẽ tới, ngươi hãy nói với hắn, ta đi ra ngoài làm chút sự tình, để hắn
không cần tìm ta. Ngươi hãy lưu lại nơi này và đợi ta, hiểu không?"
"Tiểu thư, ta đi với người."
"Không được, ta cũng không biết khi nào ta có thể trở về, nơi này dù
sao cũng là Vệ phủ. Nói không chừng, chờ lát nữa cha ta sẽ phái người tới
đây mang ta về. Nếu như xảy ra chuyện gì, còn có ngươi ở nơi này giúp ta
trì hoãn lại."
Đây là một biện pháp đề phòng!
Mặc dù Loan nhi rất lo lắng, cũng chỉ có thể đồng ý.
Lẩn tránh hạ nhân của Vệ gia, Kỷ Vân Thư lén lút rời khỏi Vệ phủ, đi
về hướng thôn Triệu gia.
Nhưng đường đi tới thôn Triệu gia, không phải là đường núi, mà là
đường thủy.
Mưa rơi xuống càng ngày càng lớn, Kỷ Vân Thư cũng đi càng ngày
càng chậm.
Khi đã tới bến tàu, vừa vặn chỉ có một con thuyền đang đỗ ở đó.
Người chèo thuyền mặc một chiếc áo được bện bằng rơm, đầu đội một
chiếc mũ hình nón, ở trong mưa rền gió dữ đang kéo một sợi dây thừng, cố
gắng hết sức để cột thuyền vào trên một tảng đá lớn.
Kỷ Vân Thư cầm ô đi qua, hỏi: "Nhà đò, có đi tới thôn Triệu gia hay
không?"
Người chèo thuyền ngẩng đầu, bởi vì tiếng mưa rơi quá lớn nên nghe
không rõ những gì Kỷ Vân Thư đã nói, khum lỗ tai lại: "Ngươi vừa nói gì?"