Chẳng lẽ, cái yếm kia, là của nữ nhi Ngọc Tẩu?
Tong lòng nàng đột nhiên hồi hộp một chút, có một loại dự cảm không
tốt!
Giống như có một suy đoán nho nhỏ, tuy nhiên, không dám đưa ra kết
luận.
Ngược lại, Kỷ Vân Thư gọi một nha đầu Vệ phủ tiến vào, phân phó:
"Cô nương, có thể mang tới cho ta một bộ xiêm y nam tử sạch sẽ hay
không? Cỡ nhỏ một chút."
Nha đầu kia chớp đôi mắt không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn tìm
cho nàng một bộ sạch sẽ.
Thay quần áo xong, Kỷ Vân Thư buộc mái tóc dài, sau đó búi tóc lên
cao.
Loan nhi kéo tay nàng: "Tiểu thư, ngài muốn đi tới nha môn hay sao?"
"Không phải, ta sẽ đi tới thôn Triệu gia."
"Tiểu thư, bên ngoài trời mưa rất to! Nếu người muốn tra chuyện gì,
không bằng để Lưu đại nhân bọn họ đi tra. Hiện tại thân thể người không
tốt, ta lo lắng......"
"Việc này rất quan trọng, nếu đám người trong nha môn đi tra, nhất
định sẽ có chút quấy nhiễu. Sự tình ta đây muốn biết, chỉ sợ cũng rất khó
tra ra được. Vì thế, ta phải tự mình đi một chuyến, để cởi bỏ...... sự nghi
hoặc trong lòng của ta."
Những lời của Kỷ Vân Thư vừa nói, đối với Loan Nhi mà nói, chúng
rất thâm ảo, khiến nàng đau đầu, có khả năng cũng không thể hiểu rõ.
Đồng thời trong khi nói chuyện, Kỷ Vân Thư đã chuẩn bị xong.