"Đương nhiên là có." Cảnh Dung trả lời đầy tự tin, ánh mắt sáng lên:
"Đêm đó chúng ta bị hắc y nhân đuổi giết, nếu bọn họ có quyết tâm muốn
giết, sao bọn họ có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Bổn vương đã sắp xếp ám
vệ bên người, hơn nữa bổn vương cũng có thể tự bảo vệ được mình, nhưng
Kỷ tiên sinh, ngươi lại lẻ loi một mình."
Ý ngoài lời, chính là lo lắng hắc y nhân sẽ xuống tay lần nữa với nàng!
Kỷ Vân Thư nhăn mặt: "Nếu như tiểu nhân đoán không lầm, Vương
gia, hẳn là ngài đã âm thầm phái người theo dõi ta, đúng không?."
"Không phải theo dõi, là bảo vệ."
Giọng nói của hắn rất thâm trầm, cực kỳ nghiêm túc.
Trên đường từ nha môn trở lại Kỷ gia, Kỷ Vân Thư từng phát hiện có
người đã đi theo nàng, quả nhiên, đúng là người của Cảnh Dung.
"Đa tạ dụng tâm của Vương gia." Nàng nói.
Cảnh Dung lại mang theo một chút cảm giác tự trách: "Nếu không
phải bởi vì bổn vương, ngươi cũng sẽ không bị liên lụy tới. Bảo vệ ngươi,
là điều bổn vương nên làm."
"Nhưng cho dù như thế, Vương gia cũng không cần cùng đi tới thôn
Triệu gia với ta."
"Để phòng ngừa vạn nhất, không thể không đề phòng. Thứ nhất, ngươi
không biết võ công, thứ hai không biết cách chạy trốn, vạn nhất thật sự gặp
phải đám hắc y nhân muốn lấy mạng ngày ấy, quãng đời còn lại của bổn
vương, đều sẽ phải mắc nợ ngươi."
Những lời nói này, khiến cho Kỷ Vân Thư luôn cảm thấy có chỗ nào
đó không thích hợp lắm, lông mi rũ xuống, không hề đáp lại.