Nàng lắc đầu, chỉ nói: "Chờ sau khi tới đó, Vương gia tự nhiên sẽ
biết."
Cảnh Dung giống như một đứa trẻ tò mò, lúc này mới tạm chấp nhận
những gì Kỷ Vân Thư đã nói, không tiếp tục hỏi thêm.
Bên ngoài, mưa to rơi xuống xối xả, đập mạnh vào trên khoang
thuyền, âm thanh cũng càng lúc càng lớn.
Ầm ĩ đến nỗi muốn điếc cả tai!
Người chèo thuyền đứng ở đuôi thuyền, dùng sức đẩy mái chèo.
Con thuyền lắc lư, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm.
Càng đi về phía hạ lưu, những con sóng càng ngày cành lớn. Con
thuyền đi trên mặt sông chỉ giống như quả bóng, bị bọt sóng đánh lên
xuống dập dềnh, lắc lư muốn lật.
Nếu không phải là người có kinh nghiệm chèo thuyền, lúc này, thuyền
hẳn là đã chìm.
Trong thuyền, Kỷ Vân Thư dùng một tay nắm lấy tay vịn, biểu tình
cũng càng trở nên căng thẳng.
Cảnh Dung đang ngồi ở đối diện nàng lại không hề có cảm giác khẩn
trương, ngược lại hỏi một câu không hợp với tình hình lúc này.
"Cha ngươi đã chết?"
"......"
Nói để gạt người, ngươi cũng tin?
Không biết nên nói hắn đơn thuần, hay là đầu óc đơn giản.