Kỷ Vân Thư không đáp lại lời của hắn.
Cảnh Dung nhíu mày lo lắng, hỏi tiếp: "Vết thương trên người của
ngươi, có khá hơn không?"
"A —"
Đồng thời khi Cảnh Dung nói ra câu hỏi kia, thuyền đột nhiên rung
chuyển dữ dội, tay của Kỷ Vân Thư tuột khỏi tay vịn, toàn bộ thân mình
không thể khống chế bay về phía Cảnh Dung.
Trong thời gian một cái chớp mắt, tay trái đã không còn lực chống đỡ
của nàng bị bàn tay to của Cảnh Dung nắm lấy, vòng eo, cũng trong nháy
mắt bị giam cầm trong vòng tay kia của hắn.
Khuôn mặt nàng, cũng ngay một khắc kia dán ở trên thân thể Cảnh
Dung, đánh vào trên bộ ngực rắn chắc của hắn.
Vải sa tanh thượng đẳng, dán vào trên má. Hơn nữa, nước mưa thấm
ướt cho nàng cảm giác lạnh lẽo, cũng khiến cho mùi vị nam nhân trên
người càng thêm nổi bật, quanh quẩn ở ngay chóp mũi của Kỷ Vân Thư,
khiến nàng đột nhiên giật mình một cái.
Thân mình cũng giống như sương giá tháng 12.
Run rẩy yếu ớt!
Cảnh Dung ôm hình dáng nhỏ nhắn của Kỷ Vân Thư ở trong lòng
ngực, đột nhiên có chút tham lam.
Hắn dùng một chút lực trên tay, kéo Kỷ Vân Thư sát vào người mình.
Chờ đến khi con thuyền không còn rung chuyển nữa, hắn cúi đầu, ghé
môi gần sát bên tai nàng, nhẹ giọng hỏi.