Cảnh Dung hỏi tiếp một câu: "Tuy nhiên, ngươi đi tới thôn Triệu gia
làm gì? Trời mưa to như vậy, còn vội vã như thế."
Kỷ Vân Thư đáp: "Trên quần áo của Giang lão gia, ta phát hiện ra một
cái yếm của tiểu hài tử."
Yếm?
Nghe thấy từ này, Cảnh Dung nhíu mày, giống như suy tư điều gì, khẽ
lắc đầu: "Giang lão gia và Giang phu nhân không có hài tử."
"Nhưng, trong phủ từng có một tiểu nữ hài, đó là nữ nhi của Ngọc
Tẩu. Hiện tại, các nàng đang ở tại thôn Triệu gia. Vụ án âm dương thi
không có tiến triển, đương nhiên phải nhanh chóng điều tra rõ một chút mới
được."
"Vì sao ngươi phải khăng khăng tự mình đi tới đó? Người trong nha
môn, tay chân đều đã bị chặt đứt rồi hay sao?"
Ai ai ai, ngươi có thể chừa chút đạo đức hay không!
Vừa rồi còn cảm thấy hắn có chút bình thường, một câu này, đã bộc lộ
toàn bộ bản chất thô lỗ của hắn.
Kỷ Vân Thư mím môi dưới, che dấu sự ghét bỏ, nói: "Người nha môn
làm việc, luôn gióng trống khua chiêng điều tra, nháo đến nỗi mọi người
đều biết. Nhưng, vụ án lần này lại khác."
"Có gì khác nhau?"
"......"
Kỷ Vân Thư bị hắn hỏi nên bối rối một lúc. Điều này, nàng cũng
không biết giải thích như thế nào.