Bàn ghế được xếp đặt rất gọn gàng, chung quanh đều là những dụng
cụ và đồ dùng của gia đình người bình thường. Mặc dù đã bị hư hỏng,
nhưng phía trên đều được dùng vải bố sạch sẽ phủ lên, không hề cảm thấy
dơ bẩn.
Bên trong, còn có một gian phòng nhỏ, được che lại bởi một bức màn
vải bố, không thể nhìn thấy bên trong.
Hai người ngồi xuống ở bên cạnh bàn, Cảnh Dung ngồi ngay ngắn
thẳng lưng, trên mặt hắn, thật ra không thấy có ý ghét bỏ.
Xem ra tôn Phật này, cũng không phải là kẻ được nuông chiều từ bé!
Nữ nhân bưng hai chén nước tới, nói: "Hai công tử hãy chậm rãi uống
nước, nếu không đủ, ta sẽ thêm một ít cho các ngươi."
"Cảm ơn đại nương." Cảnh Dung rất khách khí.
Hắn bưng chén sứ lên, uống sạch một hơi!
Xem ra hắn thật sự khát!
"Đại nương, chỉ có một mình ngài sống sống ở đây thôi sao?" Kỷ Vân
Thư thử hỏi.
"Đúng vậy, chỉ có một mình ta."
Không phải còn có một nữ nhi nữa sao?
Kỷ Vân Thư nghi hoặc trong lòng: "Ngài đã ở đây bao lâu?"
"Đã nhiều năm." Nữ nhân vẫn nói với giọng điệu bình thường, nghe
không ra manh mối gì.
"Không biết nên gọi đại nương là gì?" Kỷ Vân Thư hỏi tiếp.