biết. Trong lúc nhất thời, không có chỗ dừng chân để nghỉ, vì thế vào đây
xin chén nước uống."
"Cái gì?"
Cảnh Dung mở to hai mắt kinh ngạc!
"Vương gia nhớ kỹ những lời tiểu nhân nói là được."
Không nhiều lời, Kỷ Vân Thư đã nhanh chóng chạy tới trước cửa căn
nhà. Cánh cửa, không gì hơn là những tấm ván gỗ được đóng đinh lên,
loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong qua mấy khe hở của chúng.
Tuy nhiên, trong phòng tương đối tối tăm, ánh sáng mờ nhạt được tản
ra từ một chiếc đèn dầu.
Nàng cuộn ngón tay vào nhau và gõ vài cái.
Một hồi lâu cũng không thấy có người ra mở cửa.
Cảnh Dung hừ một tiếng: "Ngươi tránh ra, cửa này không chắc chắn,
bổn vương đá một cái sẽ mở."
Đá cái đầu quỷ của ngươi!
Ngươi có thể có chút tố chất hay không? Đừng bạo lực như vậy, biết
không?
Kỷ Vân Thư hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái: "Cửa nhà nghèo,
ngài đá lên đó một chân phá nó. Ngày mùa đông, muốn bọn họ bị đông
lạnh hay sao? Hơn nữa......"
Giáo huấn còn chưa nói xong, cánh cửa đã đột nhiên mở ra!