Đầu tiên nhìn thấy, chính là một đôi mắt thăng trầm, ẩn ở dưới mớ đầu
tóc hỗn độn, mang theo cảm giác âm u.
Cho đến khi gương mặt kia dần dần dò ra ngoài, Kỷ Vân Thư và Cảnh
Dung lúc này mới kinh giác.
Đây là một gương mặt nữ nhân!
Nhìn qua, da thịt nhợt nhạt, mặt đầy nếp nhăn, mang theo một diện
mạo khắc khổ tang thương, nhưng tản ra một loại cảnh giác cách người
ngàn dặm.
Thấm nhập khiến trái tim người hoảng hốt!
"Tìm ai?" Giọng nói yếu ớt, thờ ơ.
Kỷ Vân Thư nhẹ giọng nói: "Đại nương, quấy rầy ngài. Ta và huynh
trưởng vốn tới đây thăm người thân, nhưng ai ngờ người thân đã dọn đi,
trong lúc nhất thời, không có nơi dừng chân, muốn mượn nhà đây ngồi
xuống một lát, xin chén nước uống."
Có thể bởi vì giọng nói nhẹ nhàng lôi cuốn của Kỷ Vân Thư, hơn nữa
tướng mạo thanh tú, vì thế nữ nhân kia cũng thoáng buông xuống một tâm
đề phòng.
Sau khi đánh giá hai người một phen, lúc này mới kéo cánh cửa đang
khép hờ ra.
"Vào đi." Nữ nhân xoay người đi vào.
Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung thoáng nhìn qua lẫn nhau, đi theo vào
phòng.
Phòng trong, mặc dù tối tăm nhỏ hẹp, nhưng, thực sự rất sạch sẽ!