Nàng hết sức cuống quít, ngoái đầu nhìn lại, nhanh nhẹn vuốt nhẹ
những sợi tóc dính trên má đã hơi ửng đỏ. Trên gương mặt tinh xảo hồng
hào, tạo nên một ấn tượng sâu sắc không chân thật!
Cũng trong lúc đó, ánh mắt của nàng, đã đối diện với cặp mắt si ngốc
của Cảnh Dung.
Cảnh Dung vẫn đờ đẫn nhìn nàng. Giờ phút này trên bàn tay mở ra,
chính là viên ngọc trai bị bung ra từ trên búi tóc nàng!
Không chỉ ngạc nhiên, mà là kinh ngạc cảm thán!
Tóc xoã ngang eo, hình ảnh kia, Cảnh Dung đã từng ảo tưởng rất
nhiều lần.
Thường thì hắn nghĩ chính mình sẽ tháo mũ quan của nàng xuống,
hoặc là tưởng tượng nàng sẽ trang điểm xinh đẹp, đứng ở trước mặt mình.
Tuy nhiên, tại thời điểm này!
Đẹp, cực kỳ đẹp!
Không thể không nói, trong lòng hắn tràn đầy kích động, nhưng lại
không lời có lời nào có thể diễn tả được.
Cảm xúc lẫn lộn giữa kinh ngạc cảm thán và sự hài lòng, Cảnh Dung
đã dấu đi rất tốt, tránh để tâm tư kín đáo của mình sẽ bị nữ nhân trước mắt
này trộm thấy hoàn toàn!
Kỷ Vân Thư rùng mình vì lạnh, nhanh chóng phủ thêm quần áo,
nghiêng ánh mắt qua, nhẹ nhàng mở miệng: "Tiểu nhân thất lễ, Vương gia
thứ tội."
"Tội gì?"