"Tội lừa gạt."
"Lừa gạt cái gì?"
"Thân phận."
"Vậy thì sao?" Hắn luôn lải nhải hỏi tiếp.
Điều này khiến Kỷ Vân Thư không biết nên trả lời như thế nào.
Nhưng, Cảnh Dung bỗng nhiên nói một câu, "Không ngại, tội này, bổn
vương không tính."
Hắn nói giọng dịu dàng, câu môi mỉm cười.
Kỷ Vân Thư không nói chuyện nữa, cúi đầu, những lọn tóc đen vương
lên bên má che khuất khuôn mặt, chỉ nhìn thấy chiếc mũi thẳng đứng tinh
tế.
Cảnh Dung tiến lên hai bước nhỏ, đưa hạt ngọc trai trong tay cho
nàng.
Kỷ Vân Thư duỗi tay lấy lại, lòng bàn tay hắn lại nắm chặt, nói: "Hạt
ngọc này, vẫn đang nằm trong tay bổn vương."
"Chỉ là một hạt ngọc trai bình thường, Vương gia cần gì cướp đoạt?"
"Bình thường sao? Bổn vương lại cảm thấy, thật sự rất trân quý."
Cả người nàng cứng đờ: "......"
Cảnh Dung tinh tế bắt đầu thưởng thức hạt ngọc trai trong tay, ngồi
xổm xuống ở trên mặt đất, chiếu chiếu viên ngọc đến bên ngọn lửa, khóe
miệng khẽ nhếch: "Kỷ tiên sinh...... chắc hẳn nên gọi là Kỷ cô nương. Bổn
vương rất tò mò, vì sao ngươi phải cải trang giả dạng, tiếp xúc với một