Đau đến nỗi nàng nhỏ giọng kêu lên.
Gậy trúc nhỏ rơi xuống, nàng che tay mình lại để giảm cảm giác đau
đớn.
Cũng ngay khoảnh khắc nàng kêu lên một tiếng, Cảnh Dung đã đứng
dậy, đột nhiên vạch quần áo treo trên giá giữa hai người ra, cực kỳ khẩn
trương đi về phía Kỷ Vân Thư, ngồi xổm người xuống, kéo bàn tay nàng đã
bị tia lửa bắn đến tới trước mặt mình.
Trên mu bàn tay, đã bị nổi lên vài chấm đỏ.
Cảnh Dung vừa cẩn thận thổi thổi, vừa nói: "Sao ngươi không cẩn
thận như vậy?"
Sau một khắc, Kỷ Vân Thư lập tức rút tay về, hai mắt kinh ngạc.
Hiện tại, bọn họ đều chỉ đang mặc áo trong!
Kỷ Vân Thư đang ôm cánh tay của mình, bỗng nhiên vội vàng ngồi
dậy từ trên mặt đất, lập tức duỗi tay kéo quần áo treo ở trên giá.
Nhưng không ngờ, lúc nàng vội vàng đứng dậy, viên ngọc trai giữ búi
tóc ở trên đầu đột nhiên long ra, hơn nữa hành động đứng dậy của nàng quá
mạnh và rất đột ngột.
Búi tóc trên cao mở ra, chậm rãi rơi xuống. Tóc dài đen như mực,
giống như thác nước chảy xuống từ trên ngọn núi cao, cùng với một trận
gió nhẹ, rối tung xoã xuống, đáp về chỗ vòng eo vốn mảnh khảnh của
nàng!
Giờ phút này, Kỷ Vân Thư đã lấy được quần áo của mình, che ở chỗ
ngực, lúc này mới trở tay ôm đầu, nén lại mái tóc đã rối tung của mình.