Ngày hôm sau, mưa đã tạnh. Khi Kỷ Vân Thư tỉnh lại, nhìn thấy trên
người mình là quần áo Cảnh Dung, nhưng khi di chuyển tầm mắt để tìm, lại
không thấy Cảnh Dung đâu.
Nàng đang buồn bực, Cảnh Dung đã tiến vào từ bên ngoài, trong tay
cầm mấy cái bánh bao nóng hầm hập.
"Tỉnh?"
Nàng gật gật đầu.
Cảnh Dung đưa bánh bao cho nàng: "Nhanh ăn trong khi nó còn
nóng."
Kỷ Vân Thư đưa quần áo lại cho Cảnh Dung, vừa tiếp nhận mấy cái
bánh báo, vừa liếc mắt quét trên người Cảnh Dung một cái, kỳ quái hỏi:
"Vương gia, không phải ngài cứ như vậy mà đi ra ngoài, đúng không?"
Tại thời điểm này, Cảnh Dung chỉ ăn mặc áo trong, mặc dù có đi đôi
giày và không lộ ra thân thể, nhưng vẫn có chút không thích hợp.
"Đúng vậy, dù sao cũng không ai nhìn tới." Hắn hết sức gật đầu, mặc
lại quần áo.
"Không ai nhìn tới?" Kỷ Vân Thư buồn bực: "Vậy bánh bao này từ
đâu ra?"
"Thuận tay thuận tay."
Thật xấu hổ!
Trộm chính là trộm!
Điều này khiến Kỷ Vân Thư đạt thêm hiểu biết mới về tôn Phật này.