Hắn ăn trộm đâu ra? Rõ ràng đã để lại một thỏi bạc, đổi lấy chúng.
Ăn một cái màn thầu, dọn dẹp một chút, hai người lập tức rời khỏi
ngôi miếu, đi tới bến thuyền.
Bởi vì gió êm sóng lặng, trên bến thuyền, có nhiều con thuyền neo đậu
hơn. Hai người lên thuyền, nhanh chóng quay lại thành.
Cảnh Dung không yên tâm, muốn đưa nàng trở về.
"Không được, ta sẽ đi tới nha môn."
"Lúc này?" Cảnh Dung không hiểu.
Kỷ Vân Thư gật gật đầu, vừa đi về phía nha môn, vừa giải thích: "Nếu
như không có gì bất ngờ xảy ra, vụ án âm dương thi, hôm nay chắc hẳn có
thể phá."
"Ngươi kết luận như vậy?" Cảnh Dung đi theo phía sau nàng.
"Chờ sau khi ta làm một thực nghiệm nho nhỏ, chắc hẳn có thể biết
được, nhưng......" Nàng dừng bước chân lại, nghiêm túc nhìn Cảnh Dung:
"Còn thỉnh Vương gia, đừng để lộ thân phận nữ tử của ta ra ngoài, tránh đi
những phiền toái không cần thiết."
Hắn nhẹ nhàng cười, nói: "Thật ra, bổn vương cũng nhìn ngươi mặc
một thân nam trang quen rồi."
"......"
Bất đắc dĩ, nàng đành phải bước đi về phía trước nhanh hơn.
Trong khi Cảnh Dung cười cười, cũng đi theo nàng.