Vừa tiến vào lập tức quỳ xuống.
Bị giam hai ngày ở trong nhà giam, bộ dáng công tử của Lý Triệu đã
hoàn toàn quét rác, trên tóc còn cắm mấy cây rơm, bộ mặt dơ bẩn, râu ria
mọc đầy cằm, quần áo trên người cũng cực kỳ hỗn độn.
Mới bị giam hai ngày mà đã thành dáng vẻ này, nếu như giam lâu một
chút, chẳng phải là ăn uống tiêu tiểu đều phải giải quyết trên người?
Lý Triệu vừa tiến đến, lập tức nhìn thấy tỷ tỷ mình, vừa quỳ xuống,
liền hướng về phía tỷ tỷ mình cầu xin.
"Đại tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta, ta không muốn ở nhà giam nữa,
nơi đó rất tối, ăn không ngon, ngủ không tốt, ta còn luôn mơ thấy ác mộng.
Đại tỷ, ngươi mau mang ta ra ngoài đi."
"......"
Tuy nhiên, ánh mắt Giang phu nhân, vẫn mang theo kinh hoảng, thẳng
tắp dừng ở trên người Ngọc Tẩu. Lý triệu vẫn chưa nhận thấy sự khác
thường của đại tỷ mình, di chuyển hai đầu gối, dịch tới bên người Giang
phu nhân, ngửa đầu, vẫn tiếp tục đau khổ năn nỉ.
"Đại tỷ, ngươi đi cầu xin cha, cầu xin gia gia, để cho bọn họ tới giúp
ta. Cha sẽ không thể không cứu ta, đại tỷ......"
Ồn ào muốn chết, ồn ào muốn chết!
Kỷ Vân Thư từ từ rút ra khỏi sự áy náy thương tâm.
Nàng quay đầu lại, nói với Lý Triệu một câu: "Hung thủ không phải là
ngươi, ngươi sẽ không chết."
Một kết luận mày, khiến cho Lý Triệu kinh hãi quay người lại, nhìn
Kỷ Vân Thư, dường như còn có chút không thể tin được.