liệt.
"A Ngữ đã chết?"
Một khắc kia, Kỷ Vân Thư suýt nữa té ngã trên mặt đất, lỗ mũi chua
xót, hốc mắt đỏ lên, nước mắt bắt đầu chảy ra.
Những lời này của Kỷ Vân Thư, khiến cho tất cả mọi người đều rất
kinh ngạc.
Đặc biệt là Ngụy Võ và Vương Tam.
Từ thôn Triệu gia một đường tới đây, bọn họ đều không hề phát hiện
ta điều gì bất thường về tiểu nữ hài.
Đã chết như thế nào?
Hiện tại, Kỷ Vân Thư cũng rốt cuộc hiểu được, vì sao Ngọc Tẩu lại
hành động như vậy.
Có chút cảm giác si ngốc!
A Ngữ đã chết, có lẽ, trái tim nàng cũng đã chết.
Kỷ Vân Thư vẫn khiếp sợ trong lòng. Nàng cực kỳ hối hận, cực kỳ áy
náy. Ngày hôm qua, nàng nên mang theo A Ngữ rời khỏi gian phòng âm u
ẩm ướt kia.
Nhìn Ngọc Tẩu vẫn luôn ôm thi thể A Ngữ, nhỏ giọng hát ru.
Kỷ Vân Thư cảm thấy phảng phất như vô số thanh đao đâm vào trong
ngực.
Huyện thái gia còn đang kinh ngạc, nhưng cũng không quên phân phó
nha dịch: "Đi xem, tiểu nữ hài có phải thật sự đã chết hay không?"