"Vâng."
Nha dịch đang chuẩn bị tiến lên kéo Ngọc Tẩu ra, xem xét tiểu nữ hài
có phải thật sự đã chết hay không.
Kỷ Vân Thư đứng dậy, duỗi tay ngăn nha dịch lại: "Để nàng ôm nàng
ấy, ở trong lòng nàng, A Ngữ vẫn chưa chết."
"Kỷ tiên sinh?"
"Một người làm mẫu thân, vì hài tử của mình có thể làm bất cứ điều
gì, cho dù mất đi tính mạng đều không hề tiếc. Điều này đủ chứng minh
rằng, nàng yêu hài tử mình bao nhiêu. Hiện giờ A Ngữ đã chết, đại khái
nàng cũng không sống nổi."
Kỷ Vân Thư nói rất dễ hiểu, nhưng rất ít người có thể hiểu rõ.
Không ai hiểu, vì sao Kỷ Vân Thư lại có cảm xúc đồng tình như vậy.
Tuy nhiên, Cảnh Dung hiểu rất rõ.
Hắn thấy được nước mắt trong mắt Kỷ Vân Thư, thấy được trên khuôn
mặt nàng là sự áy náy và tiếc hận.
Giờ khắc này, hắn đau lòng, không chỉ là tiểu nữ hài, còn có Kỷ Vân
Thư.
Kỷ Vân Thư cắn chặt đôi môi run rẩy của mình, cắn đến nỗi dường
như đã nứt ra máu, thân mình run rẩy vài cái, nhưng vẫn cố gắng áp dòng
nước mắt muốn trào ra xuống.
"Ta không giết người, các ngươi nhanh chóng thả ta ra."
Tiếng nói của Lý Triệu vang lên từ bên ngoài khi hắn bị nha dịch áp
vào.