Thật là buồn cười, Kỷ Vân Thư nàng cái gì mà chưa từng thấy qua,
đừng nói là thi thể bị giải phẫu đến nỗi máu chảy đầm đìa, dù là thi thể hư
thối đến nỗi thi trùng* bò đầy nàng cũng từng chạm vào không ít.
*Thi thể (
尸体): Xác chết, thây người chết; Thi trùng (尸虫): sâu bọ
ăn xác chết.
Kỷ Vân Thư trầm ngâm một lát, nhìn về phía Huyện thái gia, hỏi: "Hai
cọc án kiện*, làm kiện nào trước?"
*Hai cọc án kiện (
两桩案件): hai trường hợp; hai bản án; hai vụ án.
Một kiện là án kiện của tiểu thư Chu gia, một kiện là án kiện của Dung
Vương.
Làm cái nào trước? Đây không phải là làm khó Huyện thái gia sao?
Cảnh Dung suy nghĩ: "Còn có án kiện khác sao?"
Huyện thái gia nhanh chóng trả lời: "Dung Vương, hôm trước trong
thành chúng ta cũng xảy ra một cọc án mạng, là tiểu thư nhân gia nhà giàu,
cần phải nhanh chóng hạ táng, nếu không tra, sợ rằng sẽ quá muộn."
Sau khi châm chước cân nhắc, sắc mặt Cảnh Dung ngưng trọng, nói
với Kỷ Vân Thư: "Sự tình của bổn vương không khẩn cấp, xử lý án tử
trong tay ngươi xong xuôi trước, sau đó nghiêm túc giúp bổn vương làm
việc là được, miễn cho ngươi bị phân tâm."
Ồ! Đúng là một người tốt a!