Kỷ Vân Thư lười tranh cãi cùng hắn, cuối cùng vẫn là đồng ý, nói đến
cùng, hắn là Dung Vương, nàng chỉ là một họa sư nho nhỏ nên chỉ có thể
tuân mệnh.
Huyện thái gia cũng dẫn đầu một nhóm nha dịch, đoàn người hùng
dũng tiến đến Chu gia.
Trên đường đi đến Chu gia, Kỷ Vân Thư đi ở đằng trước, Cảnh Dung
đi theo phía sau.
Hắn quan sát dáng vẻ mảnh dẻ mà nhanh nhẹn, mặc một trường bào
màu đen, đi đường giống như mang theo gió nhẹ, tinh tế và thanh lịch, đặc
biệt là đôi mắt bình đạm, lộ ra một cỗ linh khí, thật sự không giống người
đã giao tiếp cùng những tử thi đó!
Chậm rãi, khóe môi Cảnh Dung dần dần nhiễm một nụ cười thăm dò
thâm sâu, ý vị sâu xa.
.....Dịch: Emily Ton....
Không bao lâu, đã tới trước cửa phủ Chu gia, cùng với tiếng khóc cay
đắng thảm thiết, quan tài của tiểu thư Chu gia vừa lúc đang được nâng đến
cổng lớn.
Huyện thái gia yêu cầu người nâng quan tài hạ xuống, hắn bước nhanh
đi đến trước mặt Chu lão gia, nói.
"Chu lão gia, việc hạ táng hãy chậm lại đã."
Chu lão gia trầm sắc mặt xuống, nhíu mày.
"Lưu đại nhân, ngươi đây là có ý gì?"
"Bởi vì..."