"Nghi hoặc trong lòng phu nhân, tại hạ tự nhiên sẽ giải thích với
ngươi, chi bằng sai người nâng quan tài đi vào trước, chặn ở trước cửa,
chung quy có chút khó coi."
Chu phu nhân choáng váng một hồi, mới gật đầu như điên, nhanh
chóng sai người nâng quan tài đi vào.
Chu lão gia một bên tiến đến trước mặt Huyện thái gia, hỏi: "Rốt cuộc
là đang xảy ra chuyện gì?"
"Bản quan cũng không rõ ràng lắm, tóm lại bên trong tất có bí ẩn."
Bí ẩn?
Chu lão gia thở dài, quăng ống tay áo xuống, xoay người đi theo phía
sau quan tài cùng vào phủ.
Khi Huyện thái gia chuẩn bị đi vào thì Kỷ Vân Thư kéo hắn lại, nhỏ
giọng nói: "Đại nhân nên đợi đám người nâng quan tài ra ngoài rồi mới cản
lại, chặn ở trước cửa, đen đủi."
"Vâng vâng vâng, không thỏa đáng không thỏa đáng."
Cũng không phải, Huyện thái gia sẽ không hối hận đến chết.
Người ta nói rằng, người dừng quan tài ở trước cửa, năm sau tai họa sẽ
liên tục chọc vào!
Huyện thái gia, đương nhiên cũng thật hồ đồ.
Kỷ Vân Thư im lặng, cất bước vào phủ, không muốn chậm trễ thời
gian thêm nữa.
Cảnh Dung sau lưng hứng thú, nói nhẹ một câu.