"Có chút ý tứ."
Quan tài một lần nữa bị nâng tới hậu viện nhà chính, tất cả mọi người
đều vây ở chung quanh, từng đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư.
"Mở nắp quan tài." Kỷ Vân Thư nói.
Mấy gia đinh nhìn thoáng qua lẫn nhau, nhưng ánh mắt nhất trí quay
đầu nhìn về phía Chu lão gia.
Chu lão gia nuốt nuốt nước miếng, dò hỏi: "Kỷ tiên sinh, nếu như nữ
nhi của ta bị người làm hại, vì sao ngày hôm qua ngươi không nói ra?"
"Ngày hôm qua có chút mệt mỏi, không muốn tra."
Chính là tùy hứng!
Chu lão gia ngang ngạnh một chút, nhưng không có lời gì để nói,
hướng về phía mấy gia đinh gật đầu.
Vài người lúc này mới mở nắp quan tài ra.
Mùi hôi thối phát ra từ thi thể trộn lẫn với mùi gỗ mục của quan tài,
bay ra, khiến người buồn nôn.
Đoàn người vội vàng che mũi nhíu mày, Kỷ Vân Thư lại không nhanh
không chậm, từ bên hông móc ra phấn bồ kết (
皂角粉) rải xung quanh
quan tài, ánh mắt nhìn vào trong quan tài tìm kiếm.
Bộ dáng thối nát của tiểu thư Chu gia giờ phút này càng trở nên dữ tợn
hơn, thịt nát trên mặt cũng từ đỏ tươi biến thành trắng bệch xanh tím, mà
một con ngươi như hạt châu vốn treo ở hốc mắt đã bóc ra rơi vào trong tóc,
dính với nó.