Có lẽ bởi vì thời tiết ẩm ướt, khuôn mặt đã bị bành trướng như muốn
nổ tung, xương và thịt không thể phân biệt được, tơ máu (tĩnh mạch) dày
đặc.
Ngay sau đó, Kỷ Vân Thư đưa bàn tay vào trong quan tài, kéo xiêm y
của tiểu thư Chu gia, xốc lên, lộ ra bả vai trắng nõn.
Hành động này, khiến mọi người kinh hãi, nam đinh theo bản năng cúi
đầu, không dám nhìn.
"Kỷ tiên sinh ngươi đang làm gì vậy?" Chu lão gia xanh mặt.
Kỷ Vân Thư nhéo nhéo bả vai Chu tiểu thư, vừa lòng gật gật đầu:
"May mắn may mắn."
May mắn? Người đều đã chết, nàng còn nói may mắn?