Lời còn chưa dứt, Chu phu nhân xông lên, ra sức tát Huyện thái gia
một cái, kêu khóc: "Nữ nhi của ta chết thảm, nhưng ngươi lại dẫn người
ngăn cản ở nơi này, không cho nữ nhi của ta hạ táng, ngươi rắp tâm làm gì?
Nữ nhi số khổ của ta, nương thực xin lỗi ngươi a!"
"Chu phu nhân, không phải như thế..."
"Các ngươi nhanh chóng tránh ra, nữ nhi của ta sinh thời đã chịu đủ
đau khổ, chết rồi còn phải chịu loại xúc phạm này."
Chu phu nhân kêu trời khóc đất, chỉ kém không ngất xỉu đi.
Đều nói nam nhân sau khi bị phụ nhân giữ lấy thì sẽ không còn biện
pháp, lời nói này quả nhiên không sai chút nào!
Huyện thái gia ngốc nghếch đứng đó, đôi mắt bất đắc dĩ nhìn chằm
chằm vào Chu phu nhân, hoàn toàn đã quên mục đích tiến đến lần này.
Nhìn xem cảnh tượng này, Kỷ Vân Thư lắc lắc đầu, tiến lên, duỗi tay
đỡ lấy cánh tay Chu phu nhân.
"Chu tiểu thư đúng là mệnh khổ, tuổi còn trẻ mạng đã chôn vùi, sinh
thời đẹp đẽ như thế, nhưng sau khi chết lại hoàn toàn thay đổi, cũng không
biết thù oán lớn bao nhiêu, lại dùng phương thức tàn nhẫn mà hãm hại nàng
như vậy"
Lời này không nặng không nhẹ, lại làm Chu phu nhân bỗng nhiên cả
kinh, trở tay bắt lấy cổ tay Kỷ Vân Thư, với đôi mắt đầy chấn động nhìn
nàng.
"Ngươi nói gì? Thù gì? Oán gì? Tàn nhẫn hãm hại gì? Nữ nhi của ta là
bị người hại chết sao?"