mắt nàng càng lạnh thêm vài phần!
Khiến mọi người Kỷ gia, cả người đột nhiên rùng mình không kịp
phòng bị!
Nàng nâng chân bước vào đại sảnh, thẳng thắn thân mình, sắc mặt
lạnh lùng, tràn đầu nhiệt huyết.
Kỷ Thư Hàn tức giận, lớn tiếng mắng: "Ta không phải sai người đi
đón ngươi sao? Hiện tại ngươi đã không sao, còn muốn nháo cái gì? Mất
mặt chưa đủ hay sao?"
Nháo? Nàng đang nháo sao?
Mất mặt? Mặt nào mất đi?
Loan Nhi đã chết, đối với những người này mà nói, chẳng lẽ chỉ là
một khối thi thể lạnh băng hay sao?
Nàng nhấp môi mỏng cười lạnh, nhìn phụ thân mình, hỏi: "Mạng
người, không bằng cỏ rác hay sao?"
"Ngươi......"
Kỷ Thư Hàn hơi sốc.
Kỷ lão phu nhân thấp giọng nói: "Vân Thư, người đã chết, nha đầu kia
giết người, sợ tội tự sát. Mặc dù ngươi là chủ tử của nàng, cũng không cần
phải xử trí theo cảm tính. Giết người, chính là giết người, chính nàng......"
Lời còn chưa dứt, Kỷ Vân Thư đã ngắt lời Kỷ lão phu nhân.
"Loan Nhi không giết người."