Phúc bá thở dài một tiếng, tiến lưng lại gần hơn.
Nói: "Mỗi người đều sẽ chết. Có những cái chết bình yên, cũng có
những cái chết oan ức, còn có những cái chết có ý nghĩa. Người, bất quá
chỉ là một cái vỏ trống rỗng, chân chính tồn tại là linh hồn. Một số người đã
chết, nhưng vẫn sống mãi trong lòng chúng ta. Một người còn sống, nhưng
không bằng đã chết. Sống hay chết, cần gì phải để ý tới?"
Kỷ Vân Thư hít một hơi thật sâu, thu nước mắt trở về, nhìn về phía
Phúc bá bên cạnh.
Hỏi hắn: "Phúc bá, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"
Phúc bá nhẹ nhàng cười: "Vân Thư, 5 năm qua, ngươi họa cốt nghiệm
thi, không phải là giúp người giải oan hay sao? Hiện giờ, ngươi cũng đừng
nên xử trí theo cảm tính. Hãy làm những gì cần làm, cần phải tìm ra câu trả
lời ngươi đang tìm kiếm."
Nói xong, Phúc bá xoay người, hai tay chắp ở sau người, cong lưng,
ngoài miệng nói: "Xem ra lần này, không cần nước và giấm trắng."
Giọng nói xa dần......
Kỷ Vân Thư cắn đôi môi tái nhợt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Sau đó, mang bao tay vào, bắt đầu nghiệm thi Loan Nhi.
Thân thể Loan Nhi đã hơi cứng lại, tay chân thẳng tắp, ở chỗ bụng đã
bắt đầu xuất hiện những đốm thối rữa. Những vết bầm tím xung quang cổ,
chạy từ cổ họng cho đến phần sau tai.
Nàng bẻ miệng ra, đầu lưỡi cũng hơi cong lên.
Quả nhiên, thật sự đã thắt cổ chết.