Nàng lạnh mặt, vòng qua lão ma ma, đi về phía trước.
"Tam tiểu thư, ngài đây là muốn đi đâu?"
Lão ma ma đuổi theo ngăn cản nàng.
"Tránh ra."
"Hiện tại, mọi người trong phủ đều đang chờ ngài, ngài vẫn nên về
phủ với ta trước đi."
Giống như đang ra lệnh cho nàng.
Kỷ Vân Thư lạnh lùng liếc mắt xét nét nhìn bà ta một cái, khiến cho
thân thể lão ma ma run lên.
Ánh mắt kia, phảng phất như muốn giết người.
Kỷ Vân Thư lạnh nhạt nói: "Ngươi quay về nói cho cha và tổ mẫu ta,
nếu có bất cứ điều gì đáng ngờ về cái chết của Loan Nhi, ta tất nhiên sẽ
không bỏ qua cho bất luận kẻ nào. Kẻ giết người, cần phải dùng mạng để
đổi mạng!"
"Ồ!"
Lão ma ma bị nàng dọa đến nỗi xanh mặt.
Tam tiểu thư dịu dàng, từ khi nào lại có con ngươi hung ác như thế?
Từ khi nào lời nói lại giống như con dao nhỏ như thế?!
Trong khi bà ta còn ngốc lăng tại chỗ, Kỷ Vân Thư đã vội vã rời đi.
Không lâu sau, nàng đã một mình đi tới nghĩa trang.