Lúc này, Phúc bá vừa lúc lấy một khối vải bố trắng đắp lên thi thể
Loan Nhi, nhìn thấy nàng tới, lão rất tự giác kéo vải bố trắng ra.
Yên lặng đứng qua một bên.
Kỷ Vân Thư đứng ở cửa, hai mắt đỏ ngầu, đi từng bước một đến bên
thi thể Loan Nhi.
Loan Nhi nằm ở trên tấm ván gỗ lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch, cặp mắt
kia luôn chảy nước mắt đã bị đóng chặt.
"Loan Nhi......"
Kỷ Vân Thư duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt lạnh lẽo của
Loan Nhi, bất chợt run rẩy một cái, đầu ngón tay lại thụt về trong ống tay
áo.
Nước mắt lăn dài trên má, nhớ tới 5 năm qua, cùng với Loan Nhi sống
nương tựa lẫn nhau, nàng sớm đã xem nàng ấy là người thân của mình.
Nàng thậm chí nghĩ tới, chờ khi mình tiết kiệm đủ bạc, sẽ dùng làm
của hồi môn cho Loan Nhi, gả nàng ấy cho một người phù hợp.
Không cầu phú quý, không cầu sơn hài hải vị!
Chỉ mong bọn họ, mặt trời mọc đi làm! Mặt trời lặn quay về!
Nhưng không nghĩ tới, nàng chưa hưởng được thú vui của cuộc sống,
đã rời đi như vậy!
"Ta không phải đã nói, ngươi phải nghe ta nói, đừng nhúng tay việc
này sao? Vì sao ngươi không nghe? Hiện giờ, ta làm sao có thể thoải mái?"
Khó chịu cực điểm!