Nàng cũng không có gì ngạc nhiên!
Kỷ Vân Thư cởi găng tay ra, lẳng lặng nhìn Loan Nhi, nói: "Loan Nhi,
một mạng đền một mạng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đã bức
ngươi tự sát."
Nàng kéo tấm vải bố trắng lên, chậm rãi phủ ở trên người Loan Nhi.
Sau khi đi ra từ bên trong, Kỷ Vân Thư nhìn thấy Phúc bá đang thắp
hương bên ngoài, không nói câu nào, lập tức rời đi.
Từ nghĩa trang đi tới Kỷ phủ, đã là sự tình sau khi nàng rời nhà giam
một canh giờ (2h).
Lần này, nàng không đi vào từ cửa hông phía Tây, mà là đi vào từ cửa
chính.
Đường đường chính chính đi vào!
Năm năm qua, đây cũng là từ sau khi hồn nàng xuyên qua, lần đầu tiên
bước đi vào bằng cửa chính!
Mưa nhỏ tinh tế, đã rắc lên một tầng sương mỏng trên mái tóc dài và
đen như mực của nàng!
Hai tròng mắt linh động chớp chớp, dưới hàng lông mi hơi ướt dứt
khoát mở to, theo bước chân, chậm rãi kéo dài tới đại sảnh Vệ phủ.
Người Kỷ gia đang ngồi ở trong đại sảnh, từng đôi ánh mắt sắc bén
đặt ở trên người nàng, quả thực giống như muốn lột sống da nàng.
Kỷ Vân Thư không do dự đón nhận những ánh mắt đó.
Những hạt nước từ trên búi tóc bắt đầu thấm vào trên đầu vai của áo
nàng, dán vào trong làn da nàng. Sự lạnh lẽo kia, dường như khiến trong