Chu lão gia cũng thật là khổ, có được một đứa con gái duy nhất, sao
cứ mất đi như thế?
"Chu lão gia yên tâm, án này đã đến nha môn, tức là sự tình của Lưu
đại nhân, cũng là sự tình của tại hạ, nhất định sẽ đưa ra một công đạo cho
Chu tiểu thư."
"Nữ nhi của ta, nàng rất biết nghe lời, tính tình cũng rất tốt, trước nay
chưa từng cãi nhau với người khác, vì thế ta nghĩ không ra người nào có thể
sẽ hạ độc thủ như thế."
Sắc mặt Chu lão gia rất tang thương, những quầng thâm trên mắt cũng
trở nên rõ ràng hơn.
Nhưng hung thủ là ai, Kỷ Vân Thư hiện tại vẫn chưa thể phán đoán, tự
nhiên cũng không dám nói ra.
"Nếu chu lão gia không chê, có thể chuẩn bị hai gian phòng được
không?" Một giọng nói truyền đến từ cửa.
Không cần nhìn, Kỷ Vân Thư cũng biết đó là Cảnh Dung. Nam nhân
kia, sẽ không bị ràng buộc với chính mình đi?
Cảnh Dung mang vào trong phòng từng luồng gió mát, phong cách và
tư thái đều mang một luồng khí cao quý, không tương thích với bầu không
khí tang thương lúc này của Chu gia.
"Ngươi là?" Chu lão gia không rõ, hỏi.
Cảnh Dung nâng lên đôi mắt thâm đen: "Tại hạ là bằng hữu của Kỷ
tiên sinh, hôm nay đến cùng với hắn."
"Thì ra là bằng hữu Kỷ tiên sinh, vậy tự nhiên cũng là khách quý."
Chu lão gia lập tức lệnh cho quản gia: "A Tĩnh, nhanh chóng chuẩn bị hai