Huyện thái gia xua tay!
"Vậy nhanh chóng đi đi, đừng vướng chân vướng tay."
Huyện thái gia gật đầu!
Lang Đỗ cũng ngoan ngoãn nghe lời, cùng nhau rời đi theo Huyện thái
gia.
Hậu viện trở lại yên tĩnh, nhưng toàn bộ Chu gia lại lập tức bao phủ
trong một mảnh không khí quỷ dị ở trong sương mù dày đặc!
Quản gia đưa Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung tiến đến phòng khách phía
đông, hai người cùng nhau đi ở phía sau.
Một thân thể cao thẳng, uy phong hùng vĩ!
Một dáng người gầy nhưng rắn chắc, bước chậm trong những đám
mây!
Mắt Kỷ Vân Thư nhìn thẳng, khóe miệng hừ một tiếng rất nhỏ.
"Tiểu nhân chưa nói sẽ không giúp Dung Vương tra án, ngài không
cần thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm ta, như thể sợ tiểu nhân chạy
mất."
Cảnh Dung câu môi, phản bác: "Bổn vương không cần phải lãng phí
năng lượng để nhìn chằm chằm ngươi, huống chi hòa thượng chạy được
nhưng miếu đứng yên*. Mũ cánh Lưu đại nhân còn đang nắm chặt ở trong
tay ngươi!"
*Nguyên văn
和尚跑不了庙: Nghĩa: ngươi có thể chạy nhưng cuối
cùng cũng không thoát. (the monk can run away, but the temple won"t run
with him; you can run this time, but you"ll have to come back)