Theo lý thuyết, đương nhiên là không nên!
"Ngoan cố!" Kỷ Vân Thư trừng hắn một cái, ngược lại nhìn về phía
Lang Bạc: "Ngươi là một đại nam nhân, Vương gia nhà ngươi là hoàng tử,
có thể không giúp. Chẳng lẽ, ngươi cũng không thể duỗi tay ra?"
Lang Bạc gật gật đầu: "Kỷ cô nương nói đúng."
Vì thế, Lang Bạc nhấc mông lên, chuẩn bị thét gọi mấy tên thị vệ đi
qua hỗ trợ.
Trong khoảnh khắc......
"Ngươi rất nhàn hay sao?" Hai tròng mắt chim ưng của Cảnh Dung,
lạnh lùng thiêu đốt hắn.
Toàn thân Lang Bạc đột nhiên đóng băng lại, nuốt nuốt nước miếng,
khó xử nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư.
Cảnh Dung là chủ tử của hắn, vẫn nên nghe lời chủ tử.
Vì thế lại chuẩn bị ngồi xuống.
Khoảnh khắc tiếp theo, Cảnh Dung lại lên tiếng.
"Đi thôi!"
Khóe miệng Lang Bạc co giật, rốt cuộc là đi? Hay là không đi?
"Vương gia? Giúp? Hay là không giúp?"
Cảnh Dung trừng hắn: "Còn do dự gì vậy? Còn không đi mau!"
"Vâng."
Lang Bạc lĩnh lệnh, gọi thêm mấy tên thị vệ đi tới hỗ trợ.