Kỷ Vân Thư nhìn Cảnh Dung đối diện, người này, chính là vịt chết
nhưng cái mỏ vẫn còn cứng*!
(* ý nói mình đã làm sai nhưng vẫn khăng khăng cho mình là đúng)
{Note: Có một số bạn không thích đọc lẫn trung-anh-việt nên từ giờ ad edit
ko chèn vào nữa, xem như từ giờ edit cho các bạn đọc là chính, ko còn cho
bản thân đọc là chính như ngày xưa nữa}
Bịch ——
Tiếng của một cọc gỗ rơi xuống đất, đột nhiên vang lên ở bên ngoài.
Vệ Dịch bị dọa sợ nên rụt rụt về phía bên người Kỷ Vân Thư, Kỷ Vân
Thư cũng theo bản năng vỗ về phía sau lưng hắn.
Hành động này, đều bị Cảnh Dung nhìn vào trong mắt. Hắn thật sự
hận không thể tách hai người kia ra, ngồi vào giữa!
Nhưng, sự tình phát sinh bên ngoài đã đánh mất ý niệm của hắn.
Lang Bạc mang theo người, còn chưa ra khỏi ngôi miếu, chiếc quan
tài kia đã rơi khỏi dây chằng, đập mạnh xuống mặt đất!
Lúc này mới phát ra một tiếng "bịch" kia.
Quan tài rơi xuống và nghiêng qua một bên, nắp quan tài cũng bị mở
ra. Một khối thi thể bên trong lập tức lăn ra ngoài, còn có một số vật dùng
để bồi táng.
Vàng bạc châu báu!
Chén bát bằng vàng!
Thậm chí, còn có một số gương đồng và những vật dụng khác.