Lập tức nhìn thấy hành lang bên trái đang vây đầy người, đoàn người
đều chỉ vào bên trong, đang ồn ào nói gì đó.
Cảnh Dung cũng bị động tĩnh này quấy nhiễu nên đi ra khỏi phòng,
vừa lúc nhìn thấy Kỷ Vân Thư đang định đi tới đó. Hắn bước nhanh tiến
lên, ngăn nàng lại.
Cẩn thận dặn dò: "Đi vào bên trong đợi, ở đây nhiều người."
"Ta......"
"Đi vào!"
Không phải là yêu cầu mà là mệnh lệnh.
Kỷ Vân Thư vốn định nói một câu bất mãn, nhưng nói đến cùng, Cảnh
Dung cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng.
Đơn giản gật gật đầu, đang chuẩn đi vào, nhưng bỗng nhìn thấy Vệ
Dịch đang ngồi dưới đất bên trong đám người.
"Vệ Dịch? Sao hắn lại ở bên kia?" Giọng điện khẩn trương bất thường.
Cảnh Dung cũng nhìn thấy được, vừa lúc Lang Bạc mang theo mấy
tên thị vệ đi tới.
"Vương gia, có chuyện gì vậy?"
"Không phải ta đã bảo ngươi trông chừng Vệ Dịch, đừng để hắn chạy
loạn sao?"
"Điều này......"
Lang Bạc theo tầm mắt Cảnh Dung nhìn lại, thấy Vệ Dịch ở trong đám
người, ngẩn người, nhanh chóng chạy qua.