Vệ Dịch vẫn đang ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt cũng sợ tới
mức tái nhợt.
Cho đến khi Lang Bạc vạch đám người ra, nâng hắn dậy từ trên mặt
đất, đồng thời cũng nhìn thoáng qua trong phòng khách điếm.
Thì ra là có người thắt cổ!
Hắn không kinh ngạc hay khủng hoảng nhiều, nhanh chóng mang theo
Vệ Dịch rời đi.
Trở lại phòng, Lang Bạc đỡ Vệ Dịch tới trên giường.
Kỷ Vân Thư cũng nhanh chóng chạy vào phòng, Vệ Dịch vừa nhìn
thấy nàng, lập tức oà khóc.
"Thư nhi......"
Ôm nàng không buông tay.
"Vệ Dịch, có chuyện gì với ngươi vậy?"
"Ta nhìn thấy......" Những lời của hắn bị tắc nghẽn nơi cổ họng, nói
không nên lời.
Khi Cảnh Dung tiến vào, lập tức nhìn thấy hai người "ôm" nhau một
khối ở trên giường.
Hắn quay đầu hỏi Lang Bạc: "Phát sinh chuyện gì?"
"Trong trong kia có người thắt cổ tự sát."
"Tự sát? Người nào?"
"Không rõ ràng lắm."