người chết.
Chưởng quầy co giật khóe miệng, nhanh chóng giải thích với mọi
người đang vây xem: "Thật xin lỗi với các vị khách quan, mọi người không
cần phải hoảng sợ."
"Đều đã xảy ra mạng người, khách điếm này của các ngươi quả là quá
đen đủi."
"Không không không! Các vị khách quan, khách điếm chúng ta chính
là khách điếm lâu đời, người này thắt cổ ở khách điếm chúng ta, điều
này...... Đây chỉ là sự tình ngoài ý muốn. Các vị khách quan, không bằng
như vậy, tất cả mọi chi phí hôm nay, đều được miễn phí. Tuy nhiên, cần
phải phiền toái các vị lưu tình ngoài miệng. Việc này nếu như truyền ra
ngoài, thật sự không tốt cho chúng ta!"
Chưởng quầy xem như bằng bất cứ giá nào cũng muốn ngăn chặn sự
tình truyện ra ngoài!
Dù mất mát bao nhiêu, nhưng không còn biện pháp nào khác, danh
tiếng khách điếm lâu đời trăm năm, vẫn cần phải giữ bằng được!
Ngay khi nghe nói có thể được miễn trả tiền, đoàn người vẫn rất vui
mừng, tất cả đều tan đi.
Chưởng quầy toát ra một đầu mồ hôi lạnh, nâng tay áo lên xoa xoa.
Một bộ khoái nhỏ sau khi xem xét thi thể, nói với Trương bộ đầu:
"Trên cổ người này có hai dấu bầm tím, một cái song song với cổ, còn có
một cái nằm ở phần trên và được kéo dài đến sau tai, chắc hẳn đã bị người
thắt cổ chết sau đó tạo ra dấu hiệu thắt cổ giả."
Trương bộ đầu "Ừ" một tiếng, kéo chưởng quầy tới trước mặt mình,
nghiêm túc hỏi: "Ai là người đầu tiên nhìn thấy người chết?"