Kỷ Vân Thư nghe thấy bọn họ đối thoại, trái tim bỏ lỡ một nhịp,
không biết vì sao, nghe thấy nơi nào có người chết, nơi nào có xác chết
cũng thế, tâm tình của nàng, luôn sẽ bị tác động không thể giải thích được.
Nói chung, có thể là do bệnh nghề nghiệp.
Nếu như khách điếm xảy ra sự tình như vậy và bị truyền ra ngoài, kinh
doanh của khách điếm tất nhiên sẽ suy giảm rất lớn.
Sắc mặt chưởng quầy lúc này, cực kỳ khó coi, vỗ đùi, triệu hồi mấy
tên tiểu nhị.
"Mau mau mau, nhanh chóng mang người xuống dưới."
Mấy tên tiểu nhị ngẩn người, lúc này mới đi lên giúp đỡ, phải rất vất
vả mới đưa được người xuống dưới, thả xuống mặt đất.
"Tránh ra tránh ra!"
Một giọng nói cao vút vang lên từ bên ngoài đám người, sau đó là mấy
nam nhân đeo đao đi đến.
Dẫn đầu là một nam nhân tầm bốn mươi tuổi, đầy râu, thân người
cũng tương đối khỏe mạnh, vừa tiến đến lập tức đưa thẻ bài ra.
"Nha môn Du Châu."
Vùng này, chính xác là thuộc về vùng Du Châu.
Chưởng quầy nhận ra được người này, nhanh chóng lộ ra vẻ mặt u sầu,
cong eo, giải thích: "Trương bộ đầu, việc này tuyệt đối không liên quan gì
tới chúng ta."
Trương bộ đầu chỉ nheo mắt liếc hắn một cái, không đáp lại, đôi mắt
cực kỳ lãnh khốc, đảo qua, vài người phía sau lập tức tiến lên xem xét